NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÀ ÂM NHẠC (Truyện ngụ ngôn)

nguoi-danh-ca-va-am-nhac-truyen-ngu-ngon

NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÀ ÂM NHẠC

Ngày xưa, có một người đánh cá rất có tài thổi sáo. Anh ta tương đối thích câu cá — xét cho cùng, đó chính là kế sinh nhai của anh ta — nhưng chính âm nhạc mới là thứ anh ta yêu quý nhất.

Một ngày nọ, anh ta nghĩ rằng có lẽ bọn cá cũng thích âm nhạc, và biết đâu tiếng nhạc có thể dụ được chúng rời khỏi nước, chui thẳng vào trong lưới của mình.

Vậy là anh ta mang theo cây sáo xuống bờ biển, trải tấm lưới lên cát rồi đứng trên một tảng đá, bắt đầu du dương thổi sáo. Anh ta thổi hết những giai điệu yêu thích nhất, nhưng chẳng có con cá nào xuất hiện. Rồi anh ta thổi tất cả những giai điệu mẹ anh ta từng dạy, và một vài con cá nhỏ ngóc đầu lên mặt nước, nhưng chẳng có con cá nào nhảy vào trong lưới.

Anh ta thất vọng não nề, liền cất cây sáo sang một bên để quăng lưới xuống nước như thường lệ.

Trước sự kinh ngạc của anh ta, rất nhiều cá bắt đầu bơi lên, và chẳng mấy chốc lưới đã đầy chặt, nặng trĩu đến độ anh ta gần như chẳng thể kéo nó lên bờ được.

Khi vừa kéo lưới lên, đám cá bắt đầu quẫy đen đét và nhảy múa trên cát.

“Chuyện gì thế này?” – người đánh cá kêu lên. – “Lúc tao chơi nhạc thì chúng mày chẳng thèm nhảy múa, thế mà bây giờ lại nhảy nhót thế này!”

(Ngụ ngôn Aesop – Những câu chuyện bị lãng quên, huyền Vũ dịch, NXB Văn học, 2015)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang