Kể chuyện sáng tạo: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hoà thuận. Họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau làm việc, ai cũng siêng năng, chăm chỉ và hết mực yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng thời gian như dòng nước, lặng lẽ thay đổi mọi thứ. Khi lớn lên, người anh lập gia đình, người em cũng theo chồng; mỗi người một nếp nhà, một nỗi lo riêng. Những va chạm vụn vặt tích tụ thành khoảng cách. Chỉ một lời nói lỡ, một ánh nhìn không vừa ý cũng đủ làm bùng lên những cơn giận không đáng có. Bất hòa từ đó lớn dần lên.
Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền, trong lòng nặng trĩu ưu tư. Đêm đêm bên ngọn đèn dầu leo lét, lòng ông trăn trở : “Các con ta từ nhỏ đã thiếu bàn tay mẹ chăm nom, đã chịu bao thiệt thòi…. Ngày xưa chúng thương nhau đến thế, sao giờ lại lạnh nhạt? Nếu ta nhắm mắt xuôi tay… chúng sẽ ra sao?” Mái tóc ông thêm những sợi bạc, bạc vì thời gian và bạc vì nỗi buồn con cái.
Để các con hiểu được giá trị của tình thân, biết yêu thương và gắn kết, không vì chút ích kỉ vụn vặt mà bất hòa, cãi vã, người cha đã âm thầm suy nghĩ suốt nhiều ngày. Đến ngày giỗ của vợ, ông gọi các con quây quần lại. Trước bàn thờ nghi ngút khói hương, người cha đặt một bó đũa và một túi tiền lên bàn. Gương mặt ông bình thản, nhưng trong ánh mắt là một nỗi hi vọng mong manh. Ông nói với các con:
– Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cho thưởng cho túi tiền.
Trước hành động kì lạ của cha, bốn người con vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra những vẫn làm theo. Người anh bước lên trước. Sau khi vái lạy cha, lấy hết sức mình cỗ bẽ bó đũa nhưng không tài nào làm được. Đến lượt người em cũng thế. Bó đũa rắn như một khối, dù họ cố đến thế nào cũng không thể bẽ gãy nó dù họ đã thử lại nhiều lần.
Đến lúc này, người cha bèn cởi bó đũa ra, khuôn mặt điềm tĩnh, ông từ tốn cởi bó đũa ra. Dưới ánh chiều nhạt, đôi tay ông run run nhưng vẫn bẻ gãy từng chiếc đũa một cách nhẹ nhàng. Tiếng “rắc” của mỗi chiếc đũa vang lên khô khốc mà đau như cứa vào lòng bốn người con.
Thấy vậy, bốn người con cùng nói:
– Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì! Sao cha không nói trước?
Người cha nhìn họ thật lâu, ánh mắt hiền hậu mà nghiêm khắc:
– Đúng vậy. Một chiếc đũa thì yếu, nhưng một bó đũa thì không gì bẻ nổi. Các con có thể dễ dàng bẽ gãy một chiếc đũa nhưng không thể bảy gãy cả một bó đũa. Chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Các con cũng thế. Lẻ loi thì dễ gục ngã trước giông bão đời. Đoàn kết thì mạnh mẽ, yêu thương thì bền lâu. Vậy nên cha mong muốn các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh. Cha không cần ai giành túi tiền này… cha chỉ cần các con đừng bất hòa, cãi vã.
Nghe lời cha nói, bốn người con chợt hiểu ra tấm lòng của người cha. Chỉ vì các con không hòa thuận mà cha đã tháng ngày lo âu, trăn trở. Những hiểu lầm, những giận hờn bỗng trở nên vô nghĩa. Họ chợt nhận ra phía sau những cãi vã là nỗi buồn thầm lặng của cha, là mái nhà đang rạn nứt từng ngày mà không ai để ý.
Kể từ hôm đó, họ đối xử với nhau chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, biết nghĩ cho nhau nhiều hơn.
Và rồi, nhiều năm sau, khi người cha đã về nơi yên nghỉ, mỗi dịp giỗ chạp hay những ngày gió thổi buồn hiu, đứng trước bàn thờ, những người con lặng nhìn bó đũa cũ được cha giữ gìn. Mỗi chiếc đũa đã ngả màu thời gian như vẫn còn hơi ấm bàn tay ông. Trong khoảnh khắc ấy, lời cha ngày nào lại vang lên, trầm mà tha thiết, như một ngọn đèn soi lối: “Hạnh phúc của gia đình không được xây bằng sức mạnh của một người, mà bằng sự đồng lòng của tất cả.” Và chính điều ấy giúp họ hiểu rằng yêu thương không phải là điều lớn lao, mà là sự gắn kết âm thầm giữ người với người trong suốt cả đời.
Xem thêm: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA (Truyện ngụ ngôn Việt Nam)







