Dàn bài kể lại câu chuyện đã làm thay đổi suy nghĩ, cách sống của em

Dàn bài kể lại câu chuyện đã làm thay đổi suy nghĩ, cách sống của em

I. Mở bài:

– Giới thiệu về chủ đề liên quan đến câu chuyện.

– Giới thiệu khái quát câu chuyện.

II. Thân bài:

1. Hoàn cảnh câu chuyện.

– Thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện.

2. Các nhân vật trong xâu chuyện.

– Có thể là người thân trong gia đình, người bạn, hay họ hàng, người quen hoặc mới quen.

– Giới thiệu sơ lược về nhân vật đó: ngoại hình, tính cách.

3. Kể lại câu chuyện đã diễn ra.

– Lí do dẫn đến câu chuyện.

– Diễn biến câu chuyện: các sự việc, sự kiện.

– Kết thúc câu chuyện.

4. Rút ra bài học cho bản thân em.

III. Kết bài:

– Cảm nghĩ về câu chuyện đó.

– Những việc sẽ làm để thay đổi cách nghĩ, cách sống của bản thân.

Bài văn tham khảo 1:

Bài học từ những đứa trẻ bất hạnh

Cuộc sống có biết bao mảnh đời may mắn nhưng cũng có biết bao mảnh đời bất hạnh, rất cần được che chở. Một lần tham gia chuyến đi thiện nguyện tại một trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, tôi đã có một trải nghiệm đáng nhớ, khiến tôi biết trân trọng những gì mình đang có và sống có ý nghĩa hơn. Khi tận mắt chứng kiến ​​cuộc sống của những người bất hạnh, tôi mới thực sự an lành hiểu và thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

Hôm ấy, nhóm chúng tôi ghé thăm một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em cơ nhở của thành phố. Ngay từ khi bước vào cổng, tôi đã bị thu hút bởi tiếng cười đùa của bọn trẻ. Dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ, các em vẫn vui vẻ, hồn nhiên. Tiếng cười rộn rã xóa tan những u buồn, bất hạnh mà các em đang gánh lấy. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi mới nhận ra trong ánh mắt các em vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Tôi gặp bé Linh, một cô bé nhở nhắn, chừng tám tuổi, có đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Khi tôi hỏi bé thích gì nhất, bé trả lời ngay: “Em thích được đi học và có một gia đình”.  Câu nói ấy khiến tôi sũng lại, vừa ngạc nhiên vừa thương cảm. Tôi đã từng nhiều lần than phiền vì bài tập khó, thấy học tập đầy áp lực, luôn mong muốn một ngày được thảnh thơi. Thế nhưng, đối với các em, có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đi học. Được sống trong vòng tay yêu thương, không phải lo nghĩ gì lại là một điều xa xỉ với nhiều người.

Rồi tôi gặp cậu bé Nam, khoảng mười tuổi, nhưng trông gầy hơn bạn bè cùng trang lứa. Nam kể rằng em mồ côi từ nhỏ, không biết mặt cha mẹ. Em luôn mơ ước có một ngôi nhà, một người mẹ để ôm em vào lòng khi em buồn. Nói đấn điều đó, bông nhiên nét mặt em sầm lại, đầu cúi xuống như thể muốn khóc. Dù hoàn cảnh như vậy nhưng em không hề bi quan, mà luôn cố gắng học tập thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ những đứa trẻ như mình.

Những câu chuyện của các em khiến tôi xúc động. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã quá may mắn khi có một gia đình yêu thương, có điều kiện học tập đầy đủ, nhưng lại chưa biết trân trọng cuộc sống ấy. Từ đó, tôi thay đổi suy nghĩ và cách sống của mình. Tôi không còn bận tâm vì những điều nhỏ bé, học cách biết ơn cha mẹ, thầy cô và những gì mình đang có. Tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để giúp đỡ người khác, tham gia các hoạt động thiện thiện và chia sẻ tình yêu thương với những người thân thiết may mắn hơn.

Chuyến đi ấy đã để lại trong tôi một bài học sâu sắc: hạnh phúc không phải là có tất cả, mà biết trân trọng những gì mình đang có và sẵn sàng chia sẻ với người khác.

Bài văn tham khảo 1:

Một bài học đáng nhớ

Cuộc sống chứa đựng những bài học quý giá, và có những câu chuyện nhỏ nhưng đủ sức thay đổi suy nghĩ, cách sống của một con người. Có một lần trên đường đi học về, tôi đã giúp đỡ một người xa lạ. Việc làm đó đã khiến tôi nhận được giá trị của sự tử tế và lòng nhân ái.

Hôm ấy là một buổi chiều mùa đông lạnh. Tôi tan học và vội vàng đi xe đạp về nhà vì sợ trời tối. Khi đi đến con đường nhỏ gần nhà, tôi tìm thấy một cụ đang loay hoay bên chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe của bà đã bị xẹp lốp, còn bà thì loay hoay không biết phải làm sao. Lúc đầu, tôi mặc định kệ vì trời đã sắp tối, tôi còn bài tập cần làm, và quan trọng nhất là tôi chưa bao giờ giúp ai sửa xe. Nhưng nhìn vẻ ngoài mệt mỏi của bà cụ, tôi chợt nghĩ: “Nếu người gặp khó khăn là ông bà mình thì sao?” Nghĩ vậy, tôi quyết định dừng lại giúp đỡ cụ.

Tôi đến gần và hỏi han cụ. Thấy tôi xuất hiện, cụ mừng lắm. Cụ kể rằng bà đang trên đường về nhà sau khi đi chợ, nhưng giữa đường thì xe bị xẹp lốp trước. Tôi không sửa xe thành thạo, và khi lốp xe bị xẹp thì cũng chẳng có cách nào bơm hơi. Tôi chợt nhớ có một tiệm sửa xe gần đây nên liền đề nghị đưa xe giúp bà đến cửa tiệm để sửa. Ban đầu, bà từ chối vì sợ làm phiền, nhưng sau khi tôi thuyết phục, bà mới đồng ý.

Dắt xe một quãng đường không xa nhưng tôi cảm thấy vui lòng thư giãn. Đến nơi, tôi nhờ bác sửa xe giúp bà. Trong lúc chờ đợi, bà cụ kể cho tôi nghe về cuộc sống của bà, về những khó khăn khi phải tự lo mọi việc dù đã lớn tuổi. Khi xe sửa xong, bà rối rít cảm ơn tôi. Nhìn nụ cười hiền hậu của bà lúc đó, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Từ hôm ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ, một sự trợ giúp đơn giản cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác. Trước đây, tôi thường chỉ quan tâm đến bản thân, giúp đỡ người lạ vì sợ phiền phức. Nhưng sau lần đó, tôi hiểu rằng niềm vui và hạnh phúc không cần phải đáp trả, chỉ cần xuất phát từ chân thành.

Câu chuyện nhỏ đó đã thay đổi cách tôi suy nghĩ về cuộc sống. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh nhiều hơn, sẵn sàng trợ giúp khi có thể, dù chỉ là những việc làm nhỏ bé. Và quan trọng nhất, tôi hiểu rằng cuộc sống tốt đẹp không chỉ giúp ích cho những người khác mà còn tạo ra hạnh phúc chính mình hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang