Kể chuyện sáng tạo: NGƯỜI TIỀU PHU HÓA NAI | Lớp 9

ke-chuyen-sang-tao-nguoi-tieu-phu-hoa-nai

Kể chuyện sáng tạo: NGƯỜI TIỀU PHU HÓA NAI | Lớp 9

Từ xa xưa, lòng hiếu thảo luôn được người đời coi là gốc rễ của mọi điều tốt đẹp. Người con biết nghĩ cho cha mẹ, dẫu vất vả trăm bề vẫn sẵn sàng hi sinh, bởi trong tim họ luôn cháy một ngọn lửa yêu thương không gì dập tắt được. Câu chuyện về người tiều phu hiền lành nơi núi rừng Cao Bằng chính là minh chứng đẹp nhất cho điều ấy.

Chuyện xưa kể rằng ở vùng núi Cao Bằng quanh năm mây mù phủ trắng, có một người tiều phu tên Lâm. Anh sống cùng mẹ già trong một túp lều nhỏ nép dưới chân núi. Cuộc đời tuy nghèo khó, nhưng tình mẹ con lại ấm như bếp lửa hồng trong những đêm đông lạnh giá.

Một buổi chiều, mẹ anh bỗng đổ bệnh nặng. Gương mặt bà xanh xao, hơi thở yếu dần. Thầy thuốc đến xem bệnh, lắc đầu nói:

– Bệnh này phải có sữa nai tươi bồi bổ mới mong cứu được.

Nghe vậy, Lâm lặng người. Mắt anh đỏ hoe. “Dù có phải vào rừng sâu nhất, nguy hiểm nhất… con cũng phải cứu được mẹ”, anh thầm nói trong lòng.

Từ ngày ấy, sáng nào anh cũng vào rừng. Núi rừng Cao Bằng mênh mông, gió thổi ràn rạt qua những tán cây, để lộ những lối mòn hun hút. Nai trong rừng rất nhiều, nhưng hễ thấy bóng anh, chúng lao đi như gió, để lại tiếng chân lẫn trong sương.

Hết ngày này đến ngày khác, anh trở về tay trắng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đục mờ của mẹ, lòng anh lại thắt lại. Một buổi chiều mưa phùn, anh ngồi dưới gốc nghiến già, mặt vùi vào hai bàn tay, nước mắt rơi hòa lẫn nước mưa. “Mẹ ơi… con bất lực quá…”

Giữa lúc ấy, một ông lão tóc bạc, chống chiếc gậy trúc, từ trong sương bước ra.

– Sao con khóc?

– Con… con muốn cứu mẹ nhưng nai sợ con, chẳng thể lại gần.

Ông lão mỉm cười hiền từ:

– Lòng hiếu thảo của con làm núi rừng cảm động. Đây, hãy khoác lốt nai này vào. Chỉ có thành bạn thì nai mới không sợ con.

Nói rồi, ông đặt vào tay anh một bộ da nai mềm mại. Lâm cảm thấy điều ấy thật lạ, nhưng lòng thương mẹ mạnh hơn mọi nghi ngờ. Anh khoác thử vào… và kì diệu thay, bóng anh đổ xuống đất không còn là hình người nữa mà là hình dáng một chú nai hiền lành.

Nhờ bộ lốt ấy, anh có thể đến gần đàn nai cái. Những buổi sáng đầy sương, anh nhẹ nhàng vắt sữa, mang về cho mẹ. Mẹ anh dần khoẻ lại, gương mặt hồng hào hơn. Niềm vui tràn ngập căn nhà nhỏ.

Một thời gian sau, ông lão ấy lại xuất hiện. Khen ngợi tấm lòng của anh, ông dạy cho anh vài phép thuật của đạo tiên. Lâm nghe theo, không khoe khoang, không kể với ai. Nhưng khi mẹ mất, nỗi buồn khiến anh chẳng thiết quay về cuộc sống cũ. Một đêm, anh khoác bộ lốt nai rồi bước thẳng vào rừng sâu, để lại sau lưng những lối mòn quen thuộc.

Nhiều năm sau, con trai anh vào rừng tìm củi. Cậu bỗng gặp một con nai lông nâu óng, đôi mắt buồn nhưng ấm áp. Con nai cất tiếng nói người:

– Cha đây. Cha đã thành nai rồi, không thể trở lại lốt người nữa…

Cậu sững sờ. Nai nhẹ nhàng húc vào thân cây cho rụng gạc:

– Con mang gạc này về. Kéo được đến đâu, chỗ nào bị vướng lại thì chỗ ấy chính là đất lành cho con làm ăn.

Nói xong, nai lùi dần vào rừng. Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên bộ lông của nó, khiến hình dáng ấy mờ dần như tan vào sương.

Con trai làm theo lời dặn và về sau trở nên sung túc, được dân làng kính trọng.

Câu chuyện Người tiều phu hoá nai nhắc nhở mỗi chúng ta rằng lòng hiếu thảo có sức mạnh kỳ diệu, có thể làm lay động cả trời đất, thậm chí cảm hóa được thần tiên. Sự hi sinh thầm lặng dành cho cha mẹ không bao giờ vô nghĩa, bởi tình yêu thương chân thành luôn mang lại những điều tốt đẹp nhất. Người sống biết yêu thương, báo hiếu và trân trọng gia đình sẽ luôn tìm được bình yên và phúc lộc trong cuộc đời.

Xem văn bản: https://lophocnguvan.com/su-tich-nguoi-tieu-phu-hoa-nai/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang