Câu chuyện sáng tạo: CHUYẾN THOÁT HIỂM CỦA CHIÊN CON BÊN SUỐI
Dàn bài chi tiết:
I. MỞ ĐẦU:
– Giới thiệu hoàn cảnh kể chuyện: Một buổi chiều đầu mùa hè, khi mặt trời còn vương ánh nắng lên những tán lá xanh, tôi được nghe một câu chuyện thú vị xảy ra ngay bên mép rừng. Đó là câu chuyện về một chú Chiên con nhỏ bé nhưng vô cùng thông minh, đã đối mặt với Sói già – kẻ luôn tìm lý do để hại con yếu. Câu chuyện giống với truyện ngụ ngôn “Chó Sói và Chiên Con” mà tôi từng đọc, nhưng lần này, Chiên con đã tạo ra một cái kết hoàn toàn mới.
→ Mục đích mở đầu: Dẫn dắt nhẹ nhàng, tạo không khí tò mò, hấp dẫn để người đọc bước vào câu chuyện.
II. DIỄN BIẾN TRUYỆN:
– Khát nước, Chiên con xuống bờ suối uống nước. Dòng suối trong vắt, khung cảnh yên bình, tạo cảm giác an toàn trước khi nguy hiểm xảy đến.
– Sói già xuất hiện ở thượng nguồn, dáng vẻ hung dữ, mắt long sòng sọc vì đói. Hắn tìm cớ bắt bẻ Chiên con để ăn thịt nó: đổ tội cho Chiên con đã làm đục nguồn nước, xúc phạm hắn từ năm ngoái.
– Chiên con bình tĩnh, lễ phép nhưng sắc sảo khi phản biện từng cáo buộc vô lý của Sói.
– Trước lời lẽ của chiên con, con Sói gian ác càng tức tối. Hắn bắt đầu tiến đến gần, nanh vuốt dũ tợn ý định ăn thịt Chiên con lộ rõ.
– Chiên con hiểu rằng tranh luận không cứu được mình → cần kế khác.
– Chiên con nghĩ ra kế thông minh. Nó quan sát thấy dấu chân mới của thợ săn gần bờ suối liền nảy ra ý tưởng để lừa Sói và thoát thân.
– Chiên con lớn tiếng cảnh báo: “Sau lưng ông có dấu chân thợ săn!”
– Con Sói vốn rất sợ thợ săn. Nhiều lần, nó đã bị người thợ săn trừng trị cho nhớ đời. Nó hoảng hốt quay lại nhìn thấy dấu chân thật → bắt đầu lo sợ.
– Thấy Sói đã trúng kế, Chiên con cố ý làm rơi chiếc chuông nhỏ xuống suối để tạo ra âm thanh giống như người thợ săn đang tới.
– Tiếng chuông vang xa theo dòng nước, khiến Sói nghĩ thợ săn đang tiến lại gần thật.
– Sói càng lúc càng hoảng loạn. Không kịp suy nghĩ, nó vội bỏ chạy thục mạng vào rừng sâu.
– Lợi dụng khoảnh khắc Sói chạy trốn, Chiên con nhanh chóng chui vào lối nhỏ rậm rạp và tìm được đường về đàn an toàn.
III. KẾT THÚC
– Đàn Chiên vui mừng khi Chiên con trở về bình an.
– Chiên con kể lại hành trình thoát hiểm, mọi con vật ngưỡng mộ sự thông minh của nó.
– Ý nghĩa – bài học: Trong nguy hiểm, trí thông minh quan trọng hơn sức mạnh. Kẻ mạnh như Sói cũng có thể thất bại nếu kiêu ngạo và xem thường kẻ yếu. Không được bắt nạt hay dùng lý lẽ gian dối để hại người khác.
– Dư âm câu chuyện: Từ hôm đó, Sói không dám quay lại bờ suối. Câu chuyện trở thành bài học truyền miệng trong khu rừng về lòng dũng cảm và trí tuệ.
Bài văn tham khảo:
Câu chuyện: CHIẾN THẮNG CỦA CHIÊN CON BÊN BỜ SUỐI
Một buổi chiều đầu mùa hè, khi mặt trời còn rải những tia nắng vàng óng lên các tán lá xanh, tôi được nghe một câu chuyện kì lạ xảy ra ngay bên mép rừng. Đó là câu chuyện về một chú Chiên con nhỏ bé nhưng vô cùng thông minh, đã dũng cảm đối mặt với Sói già – kẻ nổi tiếng gian ác và luôn tìm lý do bắt nạt con yếu. Câu chuyện khiến tôi nhớ đến truyện ngụ ngôn “Chó Sói và Chiên Con”, nhưng lần này, chính Chiên con là người tạo nên một cái kết hoàn toàn khác, đầy bất ngờ.
Hôm ấy, vì khát nước, Chiên con men theo lối cỏ xuống bờ suối. Dòng suối trong vắt như gương, phản chiếu bầu trời xanh và khuôn mặt hiền lành của chú. Khung cảnh yên bình đến mức Chiên con nghĩ chẳng có gì nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng từ phía thượng nguồn, bóng một con Sói già đột ngột xuất hiện. Bộ lông xám sẫm, đôi mắt long lên vì đói,N nay khi thấy Chiên con, hắn nhe răng cười nham hiểm:
– Ngươi làm đục nước ta đang uống! Ta phải ăn thịt ngươi để trừng phạt!
Chiên con lễ phép đáp:
– Thưa ông Sói, cháu ở dưới suối, nước chảy từ trên xuống, sao cháu làm đục nước ông được?
Bị bắt bẻ, Sói lại gầm lên:
– Năm ngoái ngươi đã xúc phạm ta!
Chiên con tròn mắt:
– Nhưng… năm ngoái cháu chưa được sinh ra mà!
Những lời nói dịu dàng nhưng sắc sảo của Chiên con khiến Sói càng thêm tức tối vì lý lẽ của mình bị bác bỏ. Nhưng hắn quyết không bỏ mồi ngon. Hắn bước từng bước sát lại, đôi mắt vàng quạch trợn trừng, ánh lên tia nhìn độc địa như muốn nuốt chửng con mồi. Từ chiếc mõm dài, hơi thở nóng rực, tanh nồng mùi thịt sống phả thẳng vào mặt Chiên con khiến chú rùng mình. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn ló ra dưới cái miệng nhếch lên đầy đe dọa, trông như chỉ chờ cơ hội cắn xuống.
– Đừng có mà lí sự, thằng nhãi ranh – Sói gằn giọng, tiếng nói khàn khàn như vọng ra từ hang sâu.
– Nếu không phải mày thì là anh của mày. Bọn chiên chúng mày có đứa nào kiêng nể gì sói đâu!
– Thực tình con chẳng có anh em nào cả, thưa ông Sói. Cháu chỉ là một mình, và cũng chẳng làm gì để xúc phạm hay gây hại đến ông. Cháu chỉ đang uống nước mát bên suối thôi ạ.
Chiên con vừa nói, đôi tai vểnh lên, toàn thân căng như dây đàn, chuẩn bị phản ứng nhanh nếu Sói tiến tới. Ánh mắt thông minh, sáng lên niềm quyết tâm, khiến Sói già thoáng chốc giật mình. Hắn nhận ra rằng đây không phải là con mồi yếu ớt dễ bắt nạt như hắn tưởng.
Chiên con chợt nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục cãi lý, nó sẽ chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của Sói. Chú phải nghĩ ra một kế sách khác, thông minh hơn.
Đưa mắt nhìn quanh, Chiên con bỗng thấy những dấu chân mới tinh in trên mặt đất mềm. Đó là dấu chân của một người thợ săn! Một ý tưởng lóe lên trong đầu chú. Ngay lập tức, Chiên con hô lớn:
– Ông Sói! Nhìn kìa, sau lưng ông có dấu chân thợ săn!
Hai từ “thợ săn” khiến Sói lập tức rùng mình. Trong đời, hắn không ít lần phải chạy trối chết trước mũi tên và khẩu súng của con người. Hắn quay phắt lại, và đúng thật – những dấu chân còn mới tinh khiến hắn tin rằng nguy hiểm đang đến gần.
Nhìn thấy Sói đã hoang mang, Chiên con quyết định tung “đòn cuối”. Chú giả vờ hoảng sợ, làm rơi chiếc chuông nhỏ đang đeo trên cổ xuống suối. Tiếng chuông leng keng vang lên, theo dòng nước trôi xa, tạo cảm giác như người thợ săn đang tiến tới thật gần.
– Không xong rồi! – Sói la thất thanh, toàn thân run rẩy, lùi lại từng bước.
Sói già nghe tiếng Chiên con hô to, lập tức quay lại. Đôi mắt vàng trợn trừng, hai chiếc răng nanh lóe sáng, hắn run rẩy vì sợ hãi. Trong đầu Sói tiếp tục hiện lên hàng loạt ký ức kinh hoàng về nỗi đau đớn do những vết thương từ mũi tên của người thợ săn gây ra.
Không kịp suy nghĩ, hắn quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
– Ta sẽ quay lại… Nhất định ta sẽ quay lại. Ngươi hãy đợi đấy!
Chưa đầy một khoảnh khắc, Sói già hoảng hốt quay đầu bỏ chạy thục mạng vào rừng sâu, để lại bờ suối yên bình. Lợi dụng lúc Sói chạy trốn, Chiên con nhanh chóng chui vào lối nhỏ rậm rạp mà chỉ những con vật nhỏ mới lọt qua được. Chú chạy thật nhanh trở về đàn trong niềm vui sướng vì đã thoát hiểm.
Khi Chiên con xuất hiện, cả đàn Chiên mừng rỡ vây lấy chú. Chiên con kể lại cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm của mình, khiến mọi con vật trong rừng đều khâm phục trí thông minh của chú.
Từ hôm đó, Sói già không còn dám bén mảng tới bờ suối nữa. Câu chuyện về Chiên con lan đi khắp khu rừng như một bài học quý giá: khi gặp nguy hiểm, trí thông minh còn quan trọng hơn cả sức mạnh; kẻ mạnh nếu kiêu ngạo và bất công thì sẽ phải nhận bài học xứng đáng.



