CỪU VÀ CHÓ
Một ngày kia, người chăn cừu đi giữa đàn cừu, theo sát bên cạnh là hai con chó trung thành, để kiểm tra kỹ càng mọi thứ. Hai con cừu đứng hơi cách xa đàn và bắt đầu nói chuyện với người chăn cừu.
– Chúng tôi nhận thấy ông đối xử với chúng tôi rất kỳ cục và thực tình hơi bất công – một con cừu bắt đầu.
– Đúng vậy, chúng tôi cung cấp cho ông lông cừu, sữa và cừu con, nhưng đổi lại, tất cả những gì ông cho chúng tôi là cỏ – mà chúng tôi lại còn phải tự mình đi tìm nữa – con kia bổ sung.
Người chăn cừu gãi gãi đầu, không biết chắc vì sao mà lại có sự phàn nàn này.
– Và rồi chúng tôi thấy ông đối xử với những con chó kia theo một cách rất khác – con cừu đầu tiên tiếp tục.
– Theo như chúng tôi quan sát được, bọn chúng chẳng làm gì hết, ấy vậy nhưng ông lại chia sẻ thức ăn của mình với chúng.
Bọn chó ngồi dậy và sủa về phía những con cừu ngu ngốc.
– Không làm gì hết? Không làm gì hết? – một con nói.
– Ý các anh là sao, chúng tôi chẳng làm gì hết? – con còn lại nói.
– Này nhé những kẻ lố bịch kia, nếu không nhờ chúng tôi thì các anh đã chẳng còn có mặt ở đây! Bọn trộm sẽ trộm các anh đi, bọn sói sẽ ăn thịt các anh! – con chó đầu tiên nói.
– Thực ra – cả hai con chó đồng thanh – nếu chúng tôi không ở đây, các anh thậm chí sẽ quá sợ hãi đến nỗi chẳng dám ra ngoài ăn cỏ ấy chứ!
Hai con cừu ngu ngốc nhìn nhau rồi lặng lẽ quay trở về với những con cừu còn lại.
Vì những con chó đã nói đúng, và người ta chẳng bao giờ nghe thấy đàn cừu phàn nàn lần nữa.
(Ngụ ngôn Aesop – Những câu chuyện bị lãng quên, huyền Vũ dịch, NXB Văn học, 2015)




